Trai Áo Lam

Nó ngồi đó, nheo mắt nhìn ra đường.

Bỗng… Giữa dòng người tấp nập đủ màu sắc đang hối hả tìm nơi tránh nóng nổi bật hình ảnh nhỏ bé của màu áo quen thuộc… Ba cậu bé mặc áo Lam…

Nó, Một thằng học sinh bình thường. Ngoài giờ học không có gì làm, nó thường đi cùng đám bạn trong lớp. Khi thì đá banh, khi thì bida hay Game Online. Và như bao thằng học sinh cấp ba bình thường khác, nó thích Hân, một cô bạn cùng lớp.

Hôm đó, nó ôm theo cây guitar vào lớp, đánh bài My heart will go on đã tập từ 3 tháng nay chỉ để tỏ tình với Hân. Và… Nó bị từ chối… Cũng bình thường thôi! Nhưng màn tỏ tình thất bại vô tiền khoáng hậu của nó đã trở thành tâm điểm của cả trường. Nó quê… Máu tự ái nổi lên… “Phải chinh phục bằng được trái tim Hân!” Nó quyết tâm.

Hân thích màu xanh biển. Hân thích đọc sách. Hân thích cô ca sĩ ảo Miku bên Nhật… Nói chung, nó điều tra mọi sở thích của Hân. Đặc biệt, Hân thích đi chùa mỗi chủ nhật. “Đúng là sở thích của con gái! – Nó nghĩ – nếu muốn chinh phục Hân xem ra phải dựa vào đấy”.

Chiều chủ nhật đó, nó tìm đến và xin gia nhập vào “chùa của Hân”.

Lần đầu tiên bước vào một môi trường mới… Nó hoàn toàn bỡ ngỡ…

Trong buổi nói chuyện đầu tiên mà sau này nó biết là họp đoàn tự trị, anh đoàn trưởng hỏi thăm nó về gia đình, trường lớp, lý do biết đến Gia Đình Phật Tử (nó vừa biết) một cách hết sức thân tình. Nó cảm thấy nơi này có cái gì đó thân thương và không còn xa lạ nữa! Nó cũng nhiệt tình kể anh nghe (tức nhiên nó chẳng dạy gì khai ra lý do đến chùa!!!).

Nó đi sinh hoạt…

Một thế giới mới mở ra trước mắt nó. Một thế giới với bao điều mới lạ.

Chỉ một sợi dây dù bình thường có thể gút nhiều cách, mỗi cách lại có một công dụng khác nhau. Những gút dây này so với cách thắt gút nó hay dùng buộc đồ ở nhà thì hay hơn nhiều…

Te… te… tích… tích… Cảm giác mỗi khi dịch xong một bản tin morse… Cứ như mình là người lính đang nhận thông tin từ đồng đội trong chiến dịch nào đó…

Và nó khoái nhất là giờ học mật thư. Nó khoái cái cảm giác vò đầu bứt tóc để tìm cách giải mật thư. Dù rằng đầu óc cũng khá nhạy bén nhưng khi đụng phải mật thư khó nó cũng bó tay. Để rồi khi anh trưởng đưa đáp án, nó phải ồ lên: “Đơn giản vậy mà cũng nghĩ không ra!”

Nó mê trò chơi vòng tròn. Chỉ là trò chơi đơn giản nhưng vui biết bao nhiêu. Được chạy, nhảy, ca hát… Còn vui hơn cả chơi game…

Nó vẫn còn nhớ như in cảm giác xúc động xen lẫn tự hào khi lần đầu tiên được đeo trên mình chiếc huy hiệu hoa sen. Nó biết, trong 3 tháng qua mình đã siêng năng, tinh tấn trong sinh hoạt và hôm nay, những nỗ lực đó đã được mọi người công nhận.

Tất cả những điều nó không hề được học trong trường, lớp… Tất cả những điều nó chưa hề được biết đến trước đây.

Cứ như vậy… Nó không còn gọi là “chùa” nữa mà gọi là “gia đình”, không còn “đi chùa” nữa mà là “đi sinh hoạt”. Dần dần nó đâm ra yêu quý cái “gia đình” này…

Nó yêu từng buổi sinh hoạt, từng bài học hàng tuần.

Nó yêu tiếng còi tập hợp, tiếng khẩu hiệu hô vang.

Nó yêu những buổi cắm trại, có khi phải lội bộ vài cây số.

Nó yêu luôn bài hát sinh hoạt, bài kinh tụng hằng tuần.

Nó yêu những buổi tối anh em cùng nhau hoàn thành tờ báo tường hay công trình trại.

Nó yêu màu áo, nụ cười trên gương mặt thân quen của những người anh, người chị, người em.

Nó yêu tất cả… Với nó đây là một gia đình thứ hai. Một gia đình đúng nghĩa với những gì thân thương nhất…

– Đạt! Thẫn thờ cái gì vậy? Có khách kìa!

Tiếng bà chủ kéo nó ra khỏi dòng hồi ức miên man…

Từ ngày ba nó bệnh, nhà nó lâm vào cảnh khó khăn. Mẹ lần lượt bán hết đồ đạc trong nhà để có tiền chạy chữa cho ba. Thế nhưng, căn bệnh hiểm nghèo vẫn cướp mất ông. Ngày ba nó đi, trời mưa tầm tã. Nó quỳ trước linh đài, ôm chặt vai mẹ đang nức nở, khóc không thành tiếng…

Ba đi, mẹ nó phải cáng đáng mọi chuyện trong nhà, lại phải lo cho anh em nó ăn học.Nó thương mẹ lắm nên muốn kiếm việc làm thêm để đỡ mẹ phần nào. May thay, cô Tư hàng xóm thương nhà nó nên kêu nó qua phụ cô trông coi cửa hàng Internet. Công việc tương đối đơn giản lại nhẹ nhàng.

Từ đó đến nay đã hơn một tháng. Anh đoàn trưởng đã nhiều lần qua thăm hỏi nhưng đều không gặp nó. Vì công việc này mà chủ nhật nó không còn đi sinh hoạt nữa.

– Anh mở cho em máy… ủa! anh Đạt!

Nó ngẩng đầu lên. Là Hùng, Phú và Cường. Ba em này đều là đoàn sinh Thiếu Nam và đang học cấp 2. Ra ba bóng áo Lam mà nó thấy lúc nãy là ba chú nhóc này. Nó ngạc nhiên hỏi:

– Ba em đi đâu đây?

– Dạ… Tụi em… Tụi em đi chơi… – Cường ấp úng.

– Sao lại đi chơi? – Nó nhìn đồng hồ – Không phải giờ này đang lễ Phật sao? Các em trốn sinh hoạt đi chơi hả?

– Dạ… Tụi em… – Ba đứa nhỏ lí nhí.

Mấy em tuy đi sinh hoạt trước mình nhưng vẫn còn nhỏ. Nhưng hôm nay trốn buổi sinh hoạt để đi chơi, lại còn mặc áo Lam nữa. Thật không hay chút nào…

– Ba đứa sao vậy? Bộ mấy em quên điều luật thứ 4 mà mình vẫn đọc hàng tuần rồi sao?

– Phật tử trong sạch… từ… thể chất đến… tinh thần, từ lời nói đến… việc làm – Cường run run đọc.

– Vậy sao bữa nay mấy đứa còn nói gạt ở nhà là đi sinh hoạt để chơi game? Mấy em biết làm vậy là sai không?

Nó ngưng lại một hơi rồi nói tiếp:

– Mấy đứa trốn đi chơi như vậy nếu có chuyện gì thì người nhà sẽ nghĩ sao về Gia Đình Phật Tử đây? Các anh chị bình thường thương mấy em như vậy giờ mấy em cảm ơn bằng cách này sao?

Nó nhìn sâu vào đôi mắt các em, nhẹ nhàng nói:

– Chúng ta là thiếu nam phải tự có trách nhiệm với gia đình với người thân. Sống đâu phải chỉ nghĩ đến bản thân mình. Lý tưởng của các em dễ dàng bị Game Online lật đổ vậy sao? Các em đi sinh hoạt đã lâu, những chuyện này anh không cần nói nhiều nữa. Hãy sống sao cho xứng đáng là một đoàn sinh Gia Đình Phật Tử đi em à!

– Dạ… Em xin lỗi! – Cả ba em đều cuối đầu, đáp lí nhí.

– Giờ vẫn còn chưa muộn, cả 3 em hãy về chùa sinh hoạt đi!

– Dạ! – Cả ba đồng thanh!

Nhìn ba chiếc áo Lam lúi cúi xách xe đạp đi ra, nó tự thấy trong lòng vui vui kỳ lạ.

Mây đen kéo đến… Mưa… Mưa bắt đầu trút nước…

“Mấy đứa nhỏ mới đi chừng 10 phút… Không biết có bị mắc mưa không đây?” Đến khi gọi điện và biết các em đã đến chùa kịp trời mưa nó mới an tâm, thở phào. “Ôi cha! Mình cũng ra dáng một anh trưởng phết!” Nó thầm nghĩ và tự mỉm cười.

Mưa ngày càng nặng hạt hơn… Nó ngồi đó… nhìn mưa… Ngẫm nghĩ lại những lời của mình lúc nãy… “Tự nhiên bữa nay mình nói hay dữ vậy ta!” Nó tự hào…

“Ơ! Còn mình thì sao?…”

Từng lời từng lời của chính bản thân như những thước phim sống động hiện ra trong đầu như đang chất vấn chính nó…

– Chúng ta là thiếu nam phải tự có trách nhiệm với gia đình với người thân.

– Ờ! Thì mình đang làm thêm để đỡ gánh lo cho mẹ mà!

Mưa rào rào đổ xuống máy hiên. Gió thổi mạnh hơn…

– Sống đâu phải chỉ nghĩ đến bản thân mình.

– Ờ…

Gió càng thổi to hơn… Mưa càng nặng hạt hơn…

– Lý tưởng của dễ dàng bị Game Online lật đổ vậy sao?

– Mình không mê GameOnline… Nhưng…

Ầm… Một tia sét ngoằn nghèo lóe lên…

Không phải mình cũng đã quên trách nhiệm với gia đình thứ 2 rồi sao!? Từ khi ba mất, thấy mẹ cực nhọc, nó thương mẹ lắm. Nó thấy nhà nó khó khăn quá… Những lo toan đó đã làm nó quên đi hình ảnh anh chị đến đỡ đần trong đám tang ba nó, quên đi những lời an ủi, chăm lo thân tình của mọi người dành cho nó. Nó quên cả hình ảnh anh đoàn trưởng bao nhiêu lần đến tìm nó để thăm hỏi… Tất cả lần lượt hiện về chất vấn nó…

Mưa vẫn tiếp tục đổ xuống ào ào…

“Các anh chị thương yêu, lo lắng như vậy để giờ mình cảm ơn bằng cách bỏ gia đình hay sao? Lý tưởng mà mình vẫn tự hào lại dễ dàng bị đánh gục hay sao? Mình đã xứng đáng là người đoàn sinh Gia Đình Phật Tử hay chưa? Vì công việc? Vì lo cho gia đình sao? Hay là vì mình chỉ nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của bản thân mà quên đi tình cảm của mọi người dành cho mình? Có lẽ vì trước giờ luôn được anh chị thương yêu, lo lắng mà mình nghĩ nó thành tất nhiên? Mình… Mình trở nên ích kỷ như vậy từ khi nào? Bảo với các em là sống đâu chỉ nghĩ đến bản thân mà mình đã làm được chưa? Liệu mình có xứng đáng là đoàn sinh Gia Đình Phật Tử hay không?”

Mưa ngớt hạt dần rồi dứt hẳn… Vài cơn gió nhẹ thổi, quét sạch những áng mấy đen còn sót lại…

“Giờ vẫn còn chưa muộn, cả em hãy về chùa sinh hoạt đi!” Lời nó nói với các em bây giờ lại như lời của anh đoàn trưởng đang kêu gọi nó. Nó quyết tâm, đứng dậy…

– Cô Tư cho con xin nghỉ chiều chủ nhật nha cô!

– Ủa? Có việc gì hả con?

– Dạ! Con muốn đi chùa.

Cô Tư nhìn nó, nghĩ ngợi một lúc rồi cười:

– Ừ! Con đi đi. Cô coi giùm cho!

– Mỗi chiều chủ nhật luôn được không cô?

– Ừ! Được! Mà con qua dẫn thằng Lộc nhà cô đi chung luôn nghe! Để nó ở nhà chơi game cũng vậy… Thôi thì đi chùa với con!

Cơn mưa bất chợt đã xua tan cái oi bức của trưa hè, thay vào đó là không khí mát lạnh dịu nhẹ. Chiếc hoa sen cất trong tủ đã lâu những vẫn sáng bóng nằm ngay ngắn trên chiếc áo lam. Nó đạp xe đạp đến chùa, miệng ngân nga câu hát: “Ta đoàn áo Lam tiến bước lên đường… Nhịp nhàng theo gió sớm về ngát hương…”

Xem thêm