Phê Bình & Kiểm Thảo: Tinh thần tự tứ trong sinh hoạt Gia đình Phật tử

Kính thưa quý anh chị Huynh trưởng!

Trong sinh hoạt Gia Đình Phật Tử, “phê bình và kiểm thảo” không chỉ là một phương pháp tổ chức mà còn là một pháp hành có gốc rễ từ giáo pháp Đức Phật. Đây là con đường để mỗi chúng ta rèn luyện đạo đức, nuôi dưỡng sự khiêm hạ và xây dựng tập thể áo Lam ngày càng vững mạnh, thanh tịnh.

I. Tinh thần Tự tứ trong giáo pháp Đức Phật

Trong đời sống tu tập, phê bình và tự phê bình không chỉ là phương tiện giúp mỗi hành giả soi sáng lỗi lầm mà còn là pháp hành căn bản để giữ gìn sự thanh tịnh và hòa hợp của Tăng đoàn. Khác với thói quen thế tục thường xem phê bình như sự trách móc, trong giáo pháp của Đức Phật, việc chỉ lỗi và tự nhận lỗi được thực hiện trên nền tảng từ bi, trí tuệ, và tinh thần xây dựng.
Đỉnh cao của pháp hành này được thể hiện qua nghi thức “Tự Tứ”, một truyền thống tốt đẹp có từ thời Đức Thế Tôn.
Pháp Tự tứ (Trung Hoa: 自恣, Sanskrit: pravāraṇā, Pāli: pavāraṇā) là một nghi thức quan trọng trong đời sống Tăng đoàn Phật giáo, thường được cử hành vào ngày rằm tháng bảy (sau ba tháng an cư kiết hạ).

Ý nghĩa

  • 自 (tự): tự mình.
  • 恣 (tứ): thỉnh cầu, cho phép, buông mở.
  • Trong tiếng Pāli gọi là Pavāraṇā (Sanskrit: Pravāraṇā).
  • Động từ gốc: pavāreti = mời, thỉnh cầu, cho phép, đề nghị.
  • Danh từ pavāraṇā nghĩa là: sự thỉnh cầu, sự mời gọi người khác chỉ lỗi cho mình.

Vậy “Tự tứ” nghĩa là tự mình thỉnh cầu người khác chỉ lỗi hay tự cho phép đại chúng góp ý, phê bình mình.

Trong ba tháng an cư, chư Tăng chuyên tâm tu tập, giữ giới, học pháp. Đến cuối mùa an cư, mỗi vị Tỳ kheo phải đối trước đại chúng, phát nguyện mời các huynh đệ chỉ ra những lỗi lầm mình có thể đã phạm, dù thấy, nghe, hay nghi ngờ.

Đây là cách để thanh lọc thân tâm, tăng trưởng sự hòa hợp trong Tăng đoàn, và khẳng định tinh thần “tập thể thanh tịnh” (hòa hợp, thanh tịnh, cùng tiến tu).

Theo Tứ Phần Luật (四分律, Dharmaguptaka Vinaya)

Trong Luật Tứ phần, quyển 45, chép rằng: “Tự tứ giả, tùy Tăng, tùy pháp, tùy chúng, thanh tịnh tự tứ. Tự tứ thời, Tỳ kheo đối chúng, thỉnh chúng: ‘Nhược chư Tôn đức, kiến ngã, văn ngã, nghi ngã, hữu quá, từ bi cáo ngã, ngã kiến, văn, nghi Tỳ kheo, giai đương như pháp, báo cáo.” (Nghĩa là: Tự tứ là theo Tăng, theo pháp, theo chúng, mà thanh tịnh tự tứ. Khi tự tứ, Tỳ kheo đối trước đại chúng thỉnh cầu: “Nếu các Tôn đức thấy tôi, nghe tôi, hay nghi tôi có lỗi, xin từ bi chỉ dạy. Tôi nếu thấy, nghe, nghi Tỳ kheo khác, cũng sẽ đúng pháp mà bày tỏ.”)

***Ở đây nhấn mạnh: từ bi cáo ngã – phải vì tâm từ bi mà chỉ lỗi.

Theo Kinh Tăng Chi Bộ (Aṅguttara Nikāya, AN 5.167 – “Sappurisa Sutta”), Đức Phật dạy 5 điều kiện để một người chỉ lỗi:

Này các Tỳ kheo, ai muốn trách cứ người khác, cần hội đủ năm pháp:

  • Trách cứ đúng thời,
  • Trách cứ đúng sự thật,
  • Trách cứ với tâm từ,
  • Trách cứ với ý muốn lợi ích,
  • Trách cứ không vì hại người.”

Đây chính là nguyên tắc nền tảng cho việc chỉ lỗi trong Tự tứ: đúng thời – đúng sự – từ tâm – lợi ích – vô hại. Theo Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikāya, MN 58 – “Abhayarājakumāra Sutta”); Đức Phật dạy về lời nói chân chánh:

“Này vương tử, những gì Như Lai biết là sự thật, có lợi ích, nhưng không hợp thời, Như Lai không nói.
Những gì Như Lai biết là sự thật, có lợi ích, hợp thời, Như Lai mới nói, với tâm từ.”

***Nghĩa là không phải thấy lỗi thì liền nói ngay, mà phải chọn thời điểm thích hợp, nói bằng tâm từ.

Theo Luật Ma-ha Tăng-kỳ (摩訶僧祇律, Mahāsāṃghika Vinaya); Quyển 32 có ghi: “Tự tứ giả, nhân duyên hòa hợp, tâm vô sân não, dĩ từ bi tâm, phát lộ tội lỗi, cộng cầu thanh tịnh.”

Rõ ràng, pháp Tự tứ đòi hỏi không sân hận, dùng tâm từ bi, để cùng nhau giữ Tăng đoàn thanh tịnh.

Như vậy, trong cả Luật và Kinh, Đức Phật đều dạy rõ: Tỳ kheo chỉ lỗi phải có tâm từ bi, trí tuệ, đúng thời, đúng sự thật, không sân hận thì mới thành tựu công đức của Tự tứ.

Điều này cho thấy: chỉ lỗi và tự nhận lỗi trong Phật giáo không phải để hạ nhục hay chê bai, mà để thanh lọc thân tâm, giữ gìn sự hòa hợp và tinh khiết của Tăng đoàn. Đức Phật dạy rõ: khi phê bình phải đúng sự thật, đúng thời điểm, với tâm từ, vì lợi ích và không nhằm hại người.

II. Phê bình và Kiểm thảo trong GĐPT

Thấm nhuần tinh thần ấy, Gia Đình Phật Tử đã vận dụng phương pháp phê bình – kiểm thảo vào sinh hoạt.

– Phê bình là phê phán, bình luận để vạch ra, chỉ ra cho một người hay một tập thể thấy cái hay, cái dỡ, điều đúng, điều sai về việc làm, lời nói, ý nghĩa của cá nhân hay tập thể ấy có liên quan đến tư cách trách nhiệm cá nhân ảnh hưởng đến danh dự uy tín tổ chức, từ đó mà sửa chữa, loại trừ điều sai trái phát huy thêm cái tốt.

– Kiểm thảo là kiểm điểm lại, thảo luận, xem xét, đánh giá việc làm, kết quả một công tác đã thực hiện thành công hay thất bại, rút ưu khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân hậu quả hoặc phân tích tư cách, tư tưởng, hành động của một người, xác định trách nhiệm cá nhân hay tập thể phải chịu về các hậu quả ảnh hưởng do việc làm, sự kiện ấy gây nên.

Phê bình kiểm thảo có hai hình thức:

– Được phê bình kiểm thảo: Là người này hay tập thể phê bình xây dựng cho người kia.

– Tự phê bình tự kiểm thảo: Cá nhân tự phê bình tự đánh giá mình.

Ở GĐPT, sau mỗi trại, mỗi lễ, mỗi công tác, chúng ta đều dành thời gian kiểm thảo và phê bình. Đây không phải là hình thức đối chất, mà là cơ hội để tập sống chân thật, thẳng thắn và xây dựng. Người được góp ý phải hoan hỷ tiếp nhận, còn người góp ý phải giữ tâm từ, nói lời ôn hòa, vì lợi ích chung.

III. Ý nghĩa giáo dục

Sở dĩ cần có phê bình kiểm thảo là vì ý kiến nhận định của cá nhân thường chủ quan, hẹp hòi và phiến diện nên rất dễ bị sai lầm, đó là chưa kể đến người nặng óc bảo thủ, chấp ngã, vì vậy cần có sự tập hợp ý kiến của nhiều người qua kiểm điểm, thảo luận, phân tích, đánh giá thì mới khách quan, trung thực,có giá trị chân lý hơn.

Như vậy, trong GĐPT, phê bình kiểm thảo nhằm mục đích rút tỉa kinh nghiệm, tìm cách hoàn bị hơn cho một công tác hoặc là xây dựng, điều chỉnh chuyển hoá, phát triển nhân cách, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hành hạnh nhẫn nhục, phép lục hoà, rèn luyện tinh thần tự giác, can đảm trung thực phục thiện, biết nhận lỗi lầm, đề cao kỷ luật tổ chức nơi Huynh trưởng và đoàn sinh.

Như thế, phê bình – kiểm thảo chính là môi trường giáo dục đặc thù của GĐPT, để đào luyện những Huynh trưởng và Đoàn sinh có bản lĩnh, có đạo hạnh, sống thật với chính mình và chan hòa trong tình Lam.

IV.Tinh thần Phê bình – Kiểm thảo

Muốn sử dụng phê bình kiểm thảo có kết quả tốt, đạt mục đích, người Huynh trưởng phải hiểu rằng: Trong GĐPT phê bình, kiểm thảo là phương tiện nhằm mục đích giáo dục, là một khí cụ sắc bén để người lãnh đạo thanh hoá tổ chức, là một việc làm đòi hỏi sự tinh tế khôn ngoan, mềm dẽo, tuy đôi lúc cũng cần tỏ ra mạnh dạn, cương quyết. Nếu không thế thì thật khó bề thành công, mà kết quả sẽ ngược lại, vì phê bình tự nó mang tính chất của con dao 2 lưỡi.

– Một đằng nếu ta biết khéo léo sử dụng như một phương tiện thiện xảo, đúng tinh thần thì sẽ tạo được không khí thông cảm, hoà ái giữa các Huynh trưởng, đoàn sinh. Người có lỗi lầm sẽ mạnh dạn, vui vẽ nhận khuyết điểm để sửa chữa bản thân, cùng nhau đoàn kết xây dựng đơn vị tiến lên.

– Mặt khác, nếu ta thiếu tế nhị, khôn ngoan, nóng nảy dùng phê bình sai mục đích, lệch tinh thần, thì chính lưỡi dao sắc ấy trở lại cắt tay ta trước, nghĩa là sẽ gây nên sự bất mãn, tự ái, uất ức cho người được phê bình, tạo sự chia rẽ hiềm khích lục đục trong nội bộ dẫn đến hậu quả tai hại là đơn vị bị suy yếu.

Cho nên để đạt mục đích khi thực hiện phê bình kiểm thảo Huynh trưởng chúng ta phải tôn trọng tinh thần phê bình chân chính là:

1. Phê bình phải xuất phát từ tình thương yêu đoàn kết:

Đây là điểm cốt lõi. Vì thương anh em mà chúng ta giáo dục, xây dựng cho họ trở nên tốt đẹp, trong sáng, chứ không xem người lỗi lầm là kẻ thù, người đáng ghét.

Chúng ta vì nâng cao danh dự tổ chức, ý thức trách nhiệm của mỗi Huynh trưởng, thực hành giáo lý lục hoà (quan trọng là khẩu hoà vô tránh, ý hoà đồng duyệt, kiến hoà đồng giải), nên người phê bình lẫn người được phê bình đều cần phải thành khẩn, trung thực can đảm để hoà hợp cùng nhau.

2. Tôn trọng nhân phẩm:

Mọi người đều phải cân nhắc, thận trọng trong lời nói, nhẹ nhàng tế nhị động viên, khích lệ, an ủi chứ không nên cọc cằn thô lỗ, miệt thị, phỉ báng nhau. Phải biết tiết kiệm lời nói hơn là nói ẩu, vơ đũa cả nắm.

3. Bao dung độ lượng:

Phải biết thông cảm hoàn cảnh, tâm lý của người mắc sai lầm. Nên lắng nghe ý kiến, sự trình bày của họ để phân tích nhận định đánh giá trung thực. Cần bỏ qua những chi tiết vụn vặt vô ý, thiếu khôn ngoan để có thể cảm hoá, chiêu phục cho họ vui vẽ nhận lỗi và sửa chữa… Không nên khắt khe quá đáng, lên án nặng nề, vạch lá tìm sâu hoặc thừa cơ hội bám lấy sai phạm của họ để truy kích.

Làm như vậy chỉ gieo thù kết oán, chẳng ích lợi gì. Chỉ trong trường hợp nghiêm trọng, nhằm ngăn ngừa sự gia tăng sai phạm sẽ ảnh hưởng xấu hơn thì mới cứng rắn, kiên quyết.

4. Công bằng, trung thực, vô tư:

Các mâu thuẩn nội bộ, sự bằng mặt chứ không bằng lòng… chính là một trong các nguyên nhân làm đơn vị lũng cũng, trì trệ đi đến tan rã. Phê bình kiểm thảo là phương tiện hoá giải các mâu thuẩn, tháo gỡ các mắc mớ giữa anh em Huynh trưởng, giữa đoàn sinh với đoàn sinh. Muốn vậy người Huynh trưởng điều khiển phải vô tư, công bằng, trung thực khi sử dụng phê bình nghĩa là không thiên vị, phân biệt thân sơ, bỉ ngã, ân oán.

Cũng cần tránh tính trạng thiếu ngay thẳng, mạnh dạn góp ý trực tiếp hay đưa ra hội nghị, mà chỉ “phê phán sau lưng”, rĩ tai truyền miệng.

Điều hết sức quan trọng thứ hai là tuyệt đối không được lạm dụng phê bình kiểm thảo làm cơ hội “trả thù, hạ uy tính lẫn nhau” là dịp để hả cơn giận hay thoả mãn tính hiếu thắng của mình. Lại càng không được dùng mánh khoé mưu xảo, sắp đặt trước để khi đưa ra hội nghị lấy áp lực số đông mà tấn công thiểu số, triệt hại “đối thủ”, người mình không ưa.

5. Phê bình phải kết hợp tự phê bình, tự kiểm thảo:

GĐPT hết sức đề cao chú trọng thân giáo nên Huynh trưởng không chỉ dùng phê bình để giáo dục, uốn nắn cấp dưới, mà còn phải biết tự soi chiếu nội tâm mình, suy ngẫm ý nghĩ, lời nói, hành động, việc thi hành nhiệm vụ của mình trước khi phê bình người khác. Có thể ví von rằng: “Phê bình, kiểm thảo chính là chiếc gương thần giúp người Huynh trưởng nhận diện chính mình trước khi là kính viễn vọng soi tìm vết rạn, nét nhăn nơi người”. Bản thân ta có đảm nhận sai lầm để phục thiện hay không khi muốn cấp dưới nghe lời phê phán của ta. Trong tinh thần đó, người có sai phạm hãy nên tự phê bình hay hơn là đợi anh em phải nhọc sức đưa mình “lên bàn mổ”. Nếu tự phê bình được mọi người thực hiện với tất cả tinh thần tự giác, thì phê bình sẽ không cần phải đặt thành vấn đề nữa.

Cần thú nhận rằng trên thực tế, chúng ta đã không tránh khỏi một số trường hợp đau lòng là tại một số đơn vị có anh chị em chúng ta đã sa vào các tệ trạng như trên, do không ý thức đúng đắn, do nặng óc bảo thủ hẹp hòi, nên sau một cuộc họp phê bình, không những không giải quyết được gì mà anh em lại “gây gổ, chống đối, kích bác, xây lưng lại với nhau” bỏ mặc đàn em ngơ ngác, đẩy đơn vị gia đình đến vực thẳm.

Nghĩ rằng Huynh trưởng chúng ta cần nhớ lời Phật dạy: “Có hai hạng người mạnh nhất: Một là hạng người không tạo tội, hai là hạng người biết ăn năn”.
Lời Phật dạy ấy nhắc nhỡ chúng ta trong việc tu dưỡng hướng thiện bản thân nói chung và khi áp dụng phê bình kiểm thảo nói riêng.

V. Kết luận

Kính thưa quý anh chị,

Nếu trong Tăng đoàn có pháp Tự tứ để duy trì sự thanh tịnh và hòa hợp thì trong GĐPT chúng ta có phê bình – kiểm thảo như một phương tiện thiết thực để nuôi dưỡng đạo đức và củng cố tổ chức. Mỗi lần kiểm thảo là một lần chúng ta soi sáng chính mình; mỗi lần phê bình là một lần ta học cách yêu thương và xây dựng huynh đệ.

Với tinh thần đó, mong rằng tất cả chúng ta – những người Huynh trưởng áo Lam sẽ luôn hoan hỷ đón nhận và trao gửi cho nhau những lời góp ý chân thành để Gia Đình Phật Tử mãi là một mái nhà thanh tịnh, trong sáng và đầy ắp tình đạo vị.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

_HTr. Bổn Thiền_
(Bài viết do Bổn Thiền biên tập dựa trên tài liệu tu học dành cho Huynh trưởng Bậc Định do Phân ban GĐPT TW biên soạn năm 2022)

Ảnh minh họa: Lễ thọ cấp của Phân Ban Gia đình Phật tử TPHCM – Nguồn: TTTT GĐPT TPHCM

Kiên Giang

Xem thêm