Kỷ Luật: Yếu Tố Phát Triển Của GĐPT

I.CÂU CHUYỆN VỀ DÂN SỐ PHẬT GIÁO

Là Phật tử, chúng ta không khỏi buồn lòng khi đọc số liệu thống kê số lượng tín đồ các tôn giáo lớn trên thế giới do báo Major World Religions công bố trên mạng gần đây :

– Ki-Tô giáo : Hai tỉ một trăm triệu (2.100.000.000) tín đồ

– Hồi giáo :     Một tỉ năm trăm triệu (1.500.000.000) tín đồ

– Ấn giáo  :     Chín trăm triệu  (900.000.000) tín đồ

– Phật giáo :    Ba trăm bảy mươi lăm triệu (375.000.000) tín đồ.

Phật giáo tuy là  tôn giáo có nền minh triết cao siêu vi diệu, có giá trị chuyển hóa khổ đau, được Liên Hiệp Quốc tôn vinh là “tôn giáo toàn cầu”, vậy mà tín đồ thua xa các tôn giáo tín ngưỡng nhất thần và đa thần. Tại sao vậy ? Chẳng lẽ thực ra Phật giáo chẳng có giá trị gì sao?

Theo các nhà tôn giáo học sau nhiều năm nghiên cứu, đã chỉ ra nguyên nhân vì sao đạo Phật có ít tín đồ. Đó là vì Phật giáo không bắt tín đồ phải theo một thứ kỷ luật nào hết . Thật vậy, trong 100 người đi chùa có được mấy người quy y Tam Bảo để chính thức trở thành Phật tử? Trong 100 người đã trở thành Phật tử có được mấy người thường xuyên đi chùa tu học, đóng góp vào các công tác Phật sự và thực hiện chức năng “Phật hóa gia đình” ? Đấy là chưa kể một số Phật tử, trong một vài trường hợp nhất định, đã dấu nhẹm thân phận Phật tử của mình v.v…

Bởi vậy mà số lượng tín đồ đạo Phật tăng trưởng rất chậm và đôi khi còn bị hao hụt do cải đạo nữa. Một Phật tử có thể bỏ đạo Phật để cải sang đạo khác vì rất nhiều lý do, trong đó hôn nhân và kinh tế là hai lý do thường thấy. Trong khi tín đồ các đạo khác thì không bao giờ bỏ đạo của họ để cải sang đạo Phật, bởi vì họ chịu kỷ luật do giáo hội của họ áp đặt lên đời sống, danh dự, uy tín… của họ trong cộng đồng giáo dân nơi họ cư trú.

Tính lỏng lẻo trong kỷ luật của đạo Phật “nổi tiếng” đến mức trong dân gian từ lâu đã xuất hiện các cụm từ “tiền chùa”, “xe chùa” v.v… mang ý nghĩa mỉa mai về thói vô kỷ luật, vô trách nhiệm của con người trong cuộc sống. Là người Phật tử, chúng ta thật không khỏi hổ thẹn về điều này.

Kỷ Luật: Yếu Tố Phát Triển Của GĐPT
Trong sinh hoạt GĐPT, kỷ luật tự giác là yếu tố quan trọng quyêt định sự sống còn của tổ chức và là phương tiện thù thắng trong sự nghiệp giáo dục của GĐPT.

II.KỶ LUẬT TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Gia Đình Phật Tử (GĐPT) là một tổ chức giáo dục thanh thiếu đồng niên của Phật giáo. GĐPT bao gồm hai thành phần :

1-Đoàn sinh là những thanh, thiếu, đồng niên nam-nữ nhận lãnh sự giáo dục.

2-Huynh trưởng là những Phật tử nam, nữ ưu tú được Giáo hội tin tưởng giao cho nhiệm vụ hướng dẫn đoàn sinh. Muốn được công nhận là huynh trưởng, người Phật tử phải chịu sự huấn luyện ít nhất từ 5 đến 10 năm trong môi trường Phật giáo. Ngoài ra, các anh chị còn phải tu học suốt đời để dần dần hoàn thiện nhân cách, làm “thân giáo” cho đoàn sinh học theo. Muốn hoàn thành vai trò trách nhiệm một người huynh trưởng GĐPT, một trong những đức tình mà người huynh trưởng phải thường xuyên trau dồi, đó là đức tính KỶ LUẬT.

Từ câu chuyện về “dân số Phật giáo” trên đây, tổ chức Áo Lam rút ra bài học về tính kỷ luật trong GĐPT, xem kỷ luật là yếu tố quyết định trong sự nghiệp phát triển tổ chức, cải tạo con người (Phật tử), cải tạo hoàn cảnh, đưa các giá trị đích thực của đạo Phật đi vào cuộc sống, thiết lập Tịnh độ ngay trong đời sống này.

Trong sinh hoạt GĐPT, kỷ luật tự giác là yếu tố quan trọng quyêt định sự sống còn của tổ chức và là phương tiện thù thắng trong sự nghiệp giáo dục của GĐPT. Ngày nào kỷ luật còn được xem trọng và mọi huynh trưởng đều chấp hành tốt thì tổ chức Áo Lam còn hưng thịnh, và ngược lại.

III.Ý NGHĨA KỶ LUẬT TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

1) Kỷ luật GĐPT được thể hiện trong những văn bản và trong trường hợp nào ?

-Nội quy GĐPT do Giáo hội Trung ương ban hành là văn bản pháp quy cao nhất mà mọi huynh trưởng phải tuân thủ.

-Quy chế làm việc của Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh, thành là văn bản cao thứ hai, trong đó quy định chức trách, nhiệm vụ, bổn phận cụ thể của từng thành viên Ban Hướng dẫn

-Châm ngôn và Điều luật GĐPT cũng mang hình thức và nội dung về kỷ luật mà bất cứ huynh trưởng nào cũng phải luôn ghi nhớ và thực hiện

-Các chương trình, kế hoạch hoạt động đã được tập thể bàn bạc thông qua là văn bản thứ ba mà mọi huynh trưởng phải thực hiện

-Ngoài ra, những bài học về lý tưởng, tư cách, bổn phận… của người huynh trưởng được giảng dạy trong các trại huấn luyện huynh trưởng cũng nói lên tính kỷ luật mà người huynh trưởng phải thuộc lòng và làm theo.

-V.v…

Người huynh trưởng GĐPT chấp hành tốt Nội quy, Quy chế, Châm ngôn, Điều luật và hoàn thành nhiệm vụ do tổ chức phân công, ấy là người huynh trưởng có kỷ luật, tức thành phần tích cực, là những rường cột vững chắc trong ngôi nhà Lam.

Người huynh trưởng do thiếu năng lực, do giải đãi hoặc vì bất mãn điều gì đó mà cố tình buông bỏ nhiệm vụ, sinh hoạt buông thả, phóng dật , xem thường tổ chức, chỉ thích làm theo ý mình mà không tuân thủ theo các quy tắc chung của tổ chức… Đó là hạng huynh trưởng vô kỷ luật, tức thành phần tiêu cực, là “con sâu làm rầu nồi canh”, là lực cản trong công cuộc phát triển tổ chức Sen Trắng.

Nếu sự lỏng lẻo kỷ luật trong phương pháp hành đạo đã khiến Phật giáo trở thành tôn giáo thiểu số, yếu thế, mất dần vị trí trong xã hội, thì sự vô kỷ luật của huynh trưởng sẽ là “hồi chuông báo tử” cho tổ chức GĐPT.

2) Kỷ luật trong GĐPT được thực hiện như thế nào?

Sinh hoạt GĐPT là sinh hoạt tự giác tự nguyện, vì vậy kỷ luật GĐPT cũng dựa trên tinh thần tự giác tự nguyện của người huynh trưởng.

Nếu các cơ quan, đoàn thể, công ty, xí nghiệp… có nhiều hình thức chế tài đánh thẳng vào đời sống của cán bộ nhân viên vi phạm kỷ luật một cách rất có hiệu quả, khiến cán bộ nhân viên không dám vi phạm kỷ luật, hoặc có vi phạm thì cũng lén lút không dám cho người khác biết…

…Thì trong GĐPT không hề có biện pháp chế tài nào được coi là hữu hiệu. Khi có một huynh trưởng vi phạm kỷ luật, dù nhẹ hay nặng, dù mới vi phạm hay đã trở thành kinh niên, thì quan điểm xử lý của GĐPT vẫn là tuyệt đối tin tưởng vào tính tự giác sửa sai của con người. Do đó, biện pháp chính yếu vẫn là kiên trì chờ đợi sự tự giác của huynh trương vi phạm, mà không đưa ra bất cứ một biện pháp xử lý mạnh tay nào.

Vì vậy, để duy trì kỷ luật, tổ chức Áo Lam đã đẩy mạnh việc giáo dục thường xuyên trong đoàn viên, nhất là trong lực lượng huynh trưởng. Song song với việc đẩy mạnh giáo dục, sức mạnh của dư luận cũng được sử dụng như một biện pháp hiệu quả khiến người vi phạm sớm nhận ra lỗi lầm đề tự giác sám hối.

Kỷ Luật: Yếu Tố Phát Triển Của GĐPT
Người huynh trưởng GĐPT có thực tu thì chắc chắn là người có kỷ luật. Do vậy, muốn biết anh chị huynh trưởng nào có tu thì cứ nhìn vào sự chấp hành kỷ luật tổ chức của anh chị đó. (ảnh minh họa)

3) Ý nghĩa kỷ luật theo quan điểm giáo dục Gia Đình Phật Tử:

3-1.Tự trọng và tôn trọng người khác: người có kỷ luật là người biết tự trọng vì không muốn bị người khác phê bình mình vô kỷ luật. Người có kỷ luật là người biết tôn trọng tha nhân. Thí dụ: người có kỷ luật về giờ giấc là vì không muốn mọi người phải chờ đợi mình vì mình đến trễ.

3-2.Có cuộc sống nề nếp mực thước, biết làm chủ bản thân: người có kỷ luật là người biết làm chủ bản thân, làm chủ thời gian và công việc, không bị lôi kéo bởi những thú vui phù phiếm, không lành mạnh.

3-3.Tinh tấn, hướng thiện : người có kỷ luật là người siêng năng, làm việc có khoa học, đầu óc luôn vươn tới sự hoàn mỹ. Người có kỷ luật chắc chắn sẽ là người luôn tiến bộ trên đường đời mà dân gian thường khen là “người phúc hậu”

3-4.Có trách nhiệm và trung thành : người có kỷ luật là người có trách nhiệm với bản thân và với tập thể, tổ chức, cũng là người trung thành với tổ chức và anh em đồng đội. Vì thế, người có kỷ luật thường thành công trong sự nghiệp và được tập thể thương mến kính trọng.

3-5.Hy sinh và gương mẫu : người có kỷ luật biết cân nhắc giữa lợi ích của tập thể với thú vui ích kỷ của bản thân, người đó sẵn sàng hy sinh thú vui riêng vì lợi ích chung cho tổ chức. Đó là hình ảnh mẩu mực của người huynh trưởng GĐPT Việt Nam, xứng đáng cho đoàn sinh noi gương.

3-6.Kỷ luật là do nỗ lực tu tập hằng ngày: cũng như nhiều đức tính khác, kỷ luật là do nỗ lực tu tập lâu ngày mới trở thành thói quen trong đời sống, trong khi những tập khí xấu như giải đãi, tham ái, sân hận, si mê … vốn là bản năng của con người, không cần tập mà vẫn có sẵn. Người huynh trưởng GĐPT có thực tu thì chắc chắn là người có kỷ luật. Do vậy, muốn biết anh chị huynh trưởng nào có tu thì cứ nhìn vào sự chấp hành kỷ luật tổ chức của anh chị đó.

KẾT LUẬN

Nói cho cùng, chúng ta đi sinh hoạt GĐPT và nhận lấy trách nhiệm người huynh trưởng là nhằm mục đích gì ?

-Là để tu dưỡng nhân cách cho bản thân mình ngày càng tốt hơn chứ còn để làm gì nữa?

Thực tập đức tính kỷ luật chính là cánh cửa quan trọng đưa ta mau tiến tới mục tiêu thăng tiến nhân cách, vì kỷ luật là thể hiện bên ngoài của rất nhiều đức tính khác. Hình ảnh một huynh trưởng có kỷ luật, sống giản dị mực thước, xa lánh các tệ nạn xã hội, chăm chỉ tận tụy phục vụ cho tổ chức Áo Lam, hy sinh thú vui tầm thường, dành thời gian và công sức cho việc phục vụ đàn em thân yêu… chính là hình ảnh lý tưởng của người huynh trưởng GĐPT và người Phật tử chân chánh.

Trên đời này đáng sợ nhất là hạng người “thí mạng cùi” mà nhà Phật gọi là “nhất xiểng đề” , tức là hạng người không việc ác nào mà không đám làm, nói gì đến tu dưỡng nhân cách để trở thành người cao quý trong xã hội. Chính vì có hạng người “nhất xiểng đề” không tin nhân quả này mà quốc gia nào cũng cứ phải xây thêm nhà tù mà vẫn không đủ chỗ chứa tội phạm.

Đã là huynh trưởng GĐPT, chắc chắn chúng ta không ai muốn mình bị xem là  hạng người “cùi không sợ lở” này, phải không, thưa các bạn?

BAN BIÊN TẬP

Xem thêm