Ghét Con Không Giống Mình – Cổ Học Tinh Hoa

Có cha ấy tất phải có con ấy, thường thì vẫn thế. Nhưng không phải cái lý nhất định bao giờ cũng như thế. Có khi cha mẹ rất hay mà đẻ con ra rất dở. Hổ phụ khuyển tử cũng nhiều, chớ ghét đứa con vì nó không giống mình, cầm gậy đánh nó, rồi lại rắp tâm đuổi mẹ nó đi, thì cũng chẳng là tự ái quá mà hóa ra si ư?

Đức Phật – Bậc Chỉ Đường

Người Phật tử thường coi Đức Phật như một vị hướng đạo dẫn dắt chúng ta trên con đường thoát khổ. Nhưng người hướng dạo, theo nghĩa chung, là người dẫn đường đi cùng với chúng ta, họ đưa dẫn đến tận nơi, không để chúng ta đi một mình. Đức Phật không đi cùng với chúng ta, Ngài chỉ dạy cho biết con đường phải đi và cách đi sao cho khỏi bị lạc để rồi chúng ta tự đi một mình, nghĩa là tự tu tự sửa, trên con đường tu học cho tới đạt đạo.

Không Nên Sống Quá Lâu Ở Một Nơi – Lời Phật Dạy Trong Kinh Nikàya

Một trong những đặc điểm của đời sống chư Tăng là du hành. Không nhà cửa, tài sản, vợ con đã đành lại không sống lâu ở một nơi nhằm buôn xả, tránh dính mắc, luyến ái với mọi thứ. Ngay cả gốc cây mà vị Tăng an trú trong rừng cũng được Thế Tôn khuyến cáo không nên trụ quá ba đêm, huống gì nhà cao cửa rộng, chùa to Phật lớn.

Tập Thơ Ân Tình Của Mẹ

Mỗi độ Thu về, khi những chiếc lá vàng đầu tiên lìa cành nhẹ chao xuống vòng tay mẹ đất; khi những đám mây trên cao chuyên chở tiếng chuông chùa êm ả thu không, là lúc người con Phật khắp nơi chuẩn bị đón lễ Vu Lan với tinh thần hướng về gương hiếu hạnh của các bậc tiền nhân để một phút lắng lòng tưởng niệm về công ơn cha mẹ.
Tập thơ Vu Lan với chủ đề "Ân Tình Của Mẹ" của Đại Đức Thích Pháp Trí ra đời đúng vào những ngày đầu thu, như một báo hiệu cho giờ phút thiêng liêng để mọi người cùng quy hướng về thâm ân trời biển của hai đấng sinh thành mà bất cứ ai trong cuộc đời này cũng đều mang nặng.

Tìm Hiểu Về Gia Đình Phật Tử – Kỳ 34: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử, Hình Ảnh Người Phật Tử Chân Chánh Của Phật Giáo Việt Nam (tt)

phụng sự đạo pháp cũng không thể tách rời với việc phục vụ giáo hội vì giáo hội là người đại diện cho đạo pháp trong một giai đoạn nhất định nào đó. Đạo pháp là vô hình trong khi giáo hôi là hữu hình. Sự hộ trì, sự bảo vệ, sự cúng dường, sự hy sinh... tất nhiên phải nhằm vào một đối tượng cụ thể nào đó chứ không thể nhằm vào một đối tượng vô hình. Vấn đề là ở chỗ giáo hội mà ta phục vụ đó có đại diện cho lợi ích của đạo pháp và dân tộc hay không ? Có thể hiện được nguyện vọng chánh đáng của tuyệt đại đa số tăng ni và Phật tử Việt Nam hay không ?

Cảm Niệm Phật Đản

"Một chúng sanh duy nhất, một con người phi thường đã ra đời vì hạnh phúc của số đông, vì lợi ích của số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc của chư Thiên và loài Người" (Nikàya)

An Giang