Chuyện Tiền Thân – Kỳ 10: Tiền Thân Matakabhata

KỲ 10: TIỀN THÂN MATAKABHATTA
Nghiệp giết hại chúng sanh


          Thuở xưa, khi vua Brahmadatta đang trị vì ở Ba La Nại, một Bà la môn thông hiểu ba tập Vệ Đà, một danh sư nổi tiếng bốn phương, muốn cúng dường đồ ăn cho người chết, cho bắt một con dê và bảo những đệ tử: “Hãy dẫn con dê này đến sông tắm cho nó, đeo vòng hoa nơi cổ nó, cho nó ăn độ năm lượng ngón tay, chải chuốt cho nó rồi đem nó lại đây”.
         Các đệ tử vâng lời làm theo lời thầy. Con dê ấy, khi đứng ở bờ sông, thấy được việc của mình đã làm từ trước, nghĩ rằng: Hôm nay ta sẽ được thoát đau khổ ! Nó cảm thấy sung sướng nên cất tiếng cười lớn tiếng. Rồi nó lại nghĩ rằng: Bà la môn này, khi giết ta, sẽ lãnh chịu nỗi đau khổ của ta. Nó khởi lòng thương hại người Bà la môn nên bật khóc lớn tiếng.
          Các đệ tử thấy vậy bèn hỏi: Vì cớ gì mà người cười rồi lại khóc như thế ? Con dê trả lời: Các người hãy đem câu  này hỏi trước mặt thầy các người.
          Bọn đệ tử bèn dắt con dê tới trước mặt thầy và thuật lại câu chuyện. Người Bà la môn hỏi: này dê, sao ngươi lại cười, sao ngươi lại khóc ?
          Con dê nhờ trí biết được việc làm đời trước, nói với người Bà la môn: Này Bà la môn, đời trước ta cũng là một Bà la môn giỏi kinh chú, vì muốn cúng đồ ăn cho người chết nên đã giết một con dê để cúng. Vì giết một con dê nên ta phải chịu quả báo chém đầu trong 499 đời, nay còn một đời cuối cùng của ta, hôm nay ta sẽ thoát khỏi đau khổ. Do nhân duyên này nên ta cười. Còn người Bà la môn này hôm nay giết ta cũng sẽ bị quả báo chặt đầu trong 500 đời như ta trước đây vậy. Do xót thương cho ông mà ta khóc. Người Bà la môn nói:
            -Ta sẽ không giết người
            -Dầu ngươi có giết hay không giết, hôm nay ta vẫn phải chết.
            -Này dê, chớ có sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi
            -Này người Bà La môn, sự bảo vệ của ngươi sao mạnh bằng nghiệp lực mà ta phải gánh chịu vì đã làm việc ác!
            Người Bà la môn bảo với các đệ tử: hãy thả con dê này và không cho ai giết hại nó.
           Con dê vừa được thả, liền đi ra bụi cỏ mọc cạnh bên một tảng đá để ăn. Liền khi ấy, sét đánh ngay tảng đá, một mảng đá văng ra trúng vào cổ con dê khiến đầu nó đứt lìa chết ngay tại chỗ. Người chung quanh kéo đến xem rất đông.
            Lúc bấy giờ, Bồ tát sanh làm vị thần cây tại chỗ ấy. Với uy lực một vị thần, Bồ tát hiện ra, ngồi kiết già giữa hư không và nói lên bài kệ cho tất cả mọi người cùng nghe:
Nếu chúng sanh biết vậy
Sự này sanh đau khỗ
Hữu tình sẽ không còn
Giết hại hữu tình nữa
Vì ai giết hữu tình
Sẽ phải sầu phải khổ.
* * *
            Bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ xong, kết hợp hai câu chuyện quá khứ và hiện tại với nhau, rồi nhận diện tiền thân:
            -Thời ấy, vị thần cây chính là Ta vậy.
 
CHÚ THÍCH:
            –Loài hữu tình: để chỉ chung cho các loài động vật
          –Cõi Diêm Phù Đề: theo triết lý Phật Giáo, địa cầu chúng ta chia ra làm bốn châu: Thiệm bộ châu, Bắc cu lư châu, Tây ngưu hạ châu và Đông thắng thần châu. Cõi Điêm Phù Đề tức Thiệm bộ châu. Gọi Diêm Phù Đề vì cõi này có rất nhiều cây Diêm Phù (Jambud) là một loại cây thiên. Theo mô tả trong Kinh Niết Bàn, tuy Kinh không nói rõ nhưng chúng ta thấy cây Diêm Phù có những nét giống cây Ngô Đồng của ta. Lúc còn thơ ấu, thái tử Tất Đạt Đa theo vua cha đi dự lễ Hạ điền, Ngài đã ngồi nhập định dưới gốc cây này suốt một ngày mà bóng cây không di chuyển, vẫn ở nguyên một chỗ để che mát cho Ngài.
Ý NGHĨA CÂU CHUYỆN:
            Qua câu chuyện này, Bậc Đạo sư muốn chỉ cho ta thấy quả báo khủng khiếp của hành vi sát sanh hại vật.

Xem thêm