Hai Viên Gạch Xấu Xí – 52 Câu Chuyện Rèn Luyện Nhân Cách

      Khi đứng lui ra để ngắm nhìn công trình lao động của mình, Sư  phát hiện có 2 viên gạch đặt nghiêng trong ngàn viên đã xây, Sư áy náy hơn khi 2 viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Cùng lúc đó các sư lớn tuổi trằm trồ khen ngợi bức tường  đẹp và đánh giá cao bàn tay khéo của Sư. Nhưng Sư  xem 2 viên gạch hơi lệch kia như đôi mắt đang trừng trừng nhìn Sư chế diễu.
       Kể từ hôm đó, mỗi khi du khách đến thăm chùa vị Sư đều dẫn họ đi khắp nơi  trừ chỗ bức tường mà Sư xây dựng. Một hôm có 5 vị khách đến tham quan. Vị Sư đã cố lái họ sang hướng khác nhưng khách  một mực đòi thăm khu vực có bức tường mà chú xây dựng chú buộc phải nghe theo. Các vị khách ngắm bức tường đã thốt lên:   “ ôi bức tường gạch mới đẹp làm sao”
      “Các vị nói thật chứ? Các vị không thấy 2 viên gạch xấu xí  ngay giữa bức tường kia ư”. Vị Sư  kêu lên trong sự ngạc nhiên.“Có chứ, nhưng chúng tôi cũng thấy những viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao:”  vị lớn tuổi từ tốn trả lời.
 
     Ý NGHĨA CÂU CHYỆN:
Ở đời không có gì là tuyệt đối cả.
Có khi ta quá nghiêm khắc với bản thân nên luôn nghiền ngẫm những lỗi lầm mà mình mắc phải, ta cho rằng cả thế gian đều nhớ đến nó và quy trách nhiệm cho ta –
Đôi khi ta lại quá khắc khe với những sai phạm của người khác. Khi thấy ai mắc lỗi ta nhớ kỹ từng chi tiết. Và khi tên người đó được nhắc đến ta lại nghĩ ngay đến lỗi lầm của họ.
Có một điều khá rõ ràng làcái hoàn hảo là điều ta mong muốn đạt đến, do vậy đôi khi cần tha thứ cho chính mình và người khác để phát huy những điều tốt đẹp và hạn chế  sai sót mà không ai tránh khỏi.
Hãy nhìn cái tốt của người khác để cùng đến gần nhau hơn, chứ đừng nhìn cái xấu của người khác để rồi gây nên sự phiền muộn.

BIÊN TẬP
Huynh Trưởng cấp Tấn Minh Hạnh Huỳnh Văn Long
Nguyên Chánh Thư Ký Phân Ban GĐPT TP Hồ Chí Minh


 

Xem thêm